[NOVEL] KHỞI TẠO KẾT ẨN - Chương 56
56.
Tôi vốn là người rất nhạy cảm khi ngủ. Chỉ cần thay đổi chăn gối hay đổi chỗ ngủ là đã thấy khó chịu, mà sống một mình lâu năm nên hễ cảm nhận được sự hiện diện của người khác bên cạnh là tôi khó ngủ ngay.
Nói vậy thôi, nhưng đó giờ tôi cứ nghĩ mình như thế.
Chỉ là, sau khi chạy đi chạy lại hầm ngục hai lần, cơ thể mệt lả, chắc tôi chẳng còn hơi sức đâu mà kén chọn chỗ ngủ nữa. Nếu phải bào chữa cho chuyện ngủ ngon lành trong một nơi hoàn toàn xa lạ thì chắc chỉ có vậy.
“A, tôi ngủ thật rồi…”
Dù trong hầm ngục tôi chẳng làm gì nhiều, nhưng khi nằm xuống, cả người vẫn đau nhừ như bị ai đập cho một trận. Cũng đúng thôi, khi bị Lee Jae Hee vác trên vai đi khắp nơi, tôi cứ căng cứng người suốt, đến khi thả lỏng thì lại bị đau cơ nhẹ.
Nhưng may là ngủ được một giấc ngon lành nên khi tỉnh dậy, người tôi thấy khoan khoái, miệng nở nụ cười dễ chịu. Tôi muốn tận hưởng cái cảm giác lười biếng này thêm chút nữa, nên trở mình để ngủ lại. À không, phải nói là tôi cố trở mình nhưng thất bại thì đúng hơn, vì cơ thể chẳng chịu nghe lời.
Chẳng lẽ ngủ dậy mà bị bóng đè sao? Mở mắt ra lại thấy có ma trước mặt thì…
Nhớ đến những câu chuyện ma chẳng biết nghe ở đâu, tôi khẽ mở mắt ra. Trước mắt tôi là một bức tường rắn chắc.
Cái gì đây? Sao bức tường này lại ấm thế?
Để chắc chắn, tôi đưa tay sờ thử bức tường ấy. Lạ thật, bức tường mang hơi ấm và còn hơi chuyển động. Cùng lúc đó, từ trên đầu tôi, tiếng thở nhè nhẹ của ai đó vọng xuống, khiến toàn thân tôi dựng cả tóc gáy.
“……!”
Cái quái gì? Tại sao hắn lại ở ngay trước mặt tôi?
Từ lúc ra khỏi hầm ngục vào sáng sớm rồi ngủ đến giờ, chắc bây giờ cũng phải chiều rồi. Ánh sáng len qua khe rèm cửa dày nặng, chiếu lấp lóa vào căn phòng cho thấy tôi đoán đúng giờ.
Vấn đề là nhờ ánh sáng đó, tôi lại nhìn thấy quá rõ ràng. Khi tôi ngẩng đầu lên, khuôn mặt của người nằm ngay cạnh liền hiện ra rõ mồn một.
Ể… Ủa? Sao lại…?
Khuôn mặt lạ mà quen ấy chen vào tâm trí đang rối bời của tôi. Thứ đập vào mắt tôi đầu tiên là đường viền hàm sắc nét. Đôi môi khép lại thanh thoát, sống mũi cao thẳng như muốn cắt không khí, kéo dài lên phần trán gọn gàng, khiến ánh mắt tôi cứ vô thức lướt theo. Hàng mi dày và dài đến mức tạo thành một bóng mờ dưới mắt, đẹp đến nỗi tôi suýt đưa tay ra chạm thử.
Hở? Mi hắn vốn dài thế này à? Biết là sống mũi hắn cao rồi, nhưng ngắm kỹ thế này lại thấy đẹp quá mức.
Lần nào nhìn hắn, tôi cũng nghĩ hắn đẹp trai, nhưng trong lòng luôn cố tìm khuyết điểm để bớt ghen tị. Thế nhưng, gương mặt đang ngủ yên lành kia thì chẳng thể nào tìm ra được chỗ nào để chê.
Tôi chỉ biết ngẩn ngơ, nhìn chằm chằm hắn mà chẳng còn chút suy nghĩ nào…
“Uaaahhh!”
Bừng tỉnh, tôi vội vàng đẩy cánh tay đang ôm ngang eo tôi ra.
Không chỉ mặt hai đứa quá sát nhau, mà cánh tay rắn chắc của hắn còn vòng qua eo tôi. Mặt tôi thậm chí còn áp vào ngực hắn, hai cơ thể gần kề đến mức khó xử.
Hoảng loạn, tôi dùng cả vai lẫn ngực đẩy hắn ra. Lee Jae Hee nhăn mặt, từ từ mở mắt. Ngay cả Dari, đang cuộn mình ngủ giữa hai người, cũng bị kéo tỉnh dậy.
“Seon Woo, ồn ào quá.”
Dari dụi mắt, lẩm bẩm như đang trách mắng một đứa trẻ hỗn xược, nhưng tôi chẳng có tâm trí để quan tâm. Bởi tôi còn bận giơ tay run rẩy chỉ vào Lee Jae Hee, kẻ vẫn nằm yên, chỉ khẽ chớp mắt, như thể vẫn còn tận hưởng cảm giác ngái ngủ.
“Nhóc… nhóc… nhóc!”
“……Nhóc?”
Có lẽ tôi sốc quá nên đầu óc đơ luôn rồi. Gương mặt còn ngái ngủ của Lee Jae Hee lập tức tối sầm lại, ánh mắt trở nên hung dữ. Giọng hắn trầm xuống, hỏi lại như muốn xác nhận: tôi vừa gọi hắn là nhóc thật à?
Nhưng… tôi gọi nhóc cũng đâu sai? Hắn nhỏ tuổi hơn tôi mà…?
“Cậu làm gì ngủ ở đây vậy?”
“……Hỏi câu lạ ghê. Tôi ngủ dậy trong phòng tôi, trên giường tôi, có gì lạ sao?”
“Không! Cậu bảo bị mất ngủ mà!”
Tôi ấm ức nói lớn, nhưng vừa thấy Lee Jae Hee nhíu mày như bảo tôi đang ồn ào quá, tôi liền cụp giọng xuống. Cứ tưởng hắn sẽ buông ra câu châm chọc gì, nhưng hắn chỉ kéo chăn trùm kín mặt như thể chẳng buồn bận tâm, chuẩn bị ngủ lại.
Nhìn dáng vẻ đó, tôi đành nuốt lời vào trong, chỉ thở dài, mắt ngó quanh dò xét. Dari thì đã leo lên chăn hắn, cuộn người chọn chỗ thoải mái.
“Seon Woo, đừng ồn ào nữa, ngủ thêm đi. Tôi còn buồn ngủ lắm.”
“……”
Từ khi nào mà hai đứa bọn cậu thân nhau dữ vậy? Hôm qua còn đòi giết nhau đến nơi cơ mà!
Bực bội muốn thốt ra nhưng tôi kìm lại, lấy tay vuốt mặt như muốn tỉnh táo hơn. Tim tôi đập thình thịch, như thể sắp nhảy ra khỏi ngực.
Mẹ ơi, hù chết tôi rồi.
Cơn buồn ngủ bay biến sạch. Lấy lại bình tĩnh, việc đầu tiên tôi nghĩ là phải rời khỏi cái giường chết tiệt này. Tôi lặng lẽ ngồi dậy bước thật khẽ, định lén ra khỏi phòng. Nhưng ngay lúc ấy, Dari lại ngóc đầu dậy.
“Seon Woo, đi đâu đấy?”
“……Đi uống nước.”
“……”
“Buồn ngủ thì cứ ngủ tiếp đi, đừng cố dậy.”
Dari vẫn nhìn chằm chằm với đôi mắt còn vương cơn buồn ngủ, rồi lại rúc đầu vào chăn, cuộn người ngủ tiếp. Cái bọc vải chấm bi tròn tròn nó ôm lúc ngủ lại phồng lên theo nhịp thở.
Không biết trong cái bọc đó là thứ gì mà nó giữ khư khư như báu vật, ngủ cũng không rời. Nhìn thế thì chắc là thứ cực kỳ quan trọng với nó rồi.