[NOVEL] GIẤC MỘNG XOẮN ỐC - Chương 2
2.
Ta chậm rãi cử động cơ thể rệu rã. Không cử động được nhiều. Khi ho ra, máu trộn trong nước bọt phun ra khỏi miệng. Vì bị đánh vào má liên tục nên miệng đã rách. Ta nghiêng đầu, nhìn nam nhân đã vứt bỏ mình. Hắn ngồi đó kiêu ngạo, không thèm cởi lấy một mảnh y phục, ánh mắt hắn méo mó đầy tàn nhẫn. Dù người bị đánh là ta, hắn lúc nào cũng mang vẻ mặt của kẻ bị hại. Trong bóng tối nhạt nhòa, vạt áo màu tử sắc khẽ lay động dưới ánh sáng. Màu áo chỉ người tối cao nhất trong hoàng cung mới được khoác lên, đối với ta chẳng khác nào màu của cái chết.
“Lôi ra ngoài.”
Theo lệnh của hoàng đế, nhiều tiếng bước chân tiến đến, nâng thân thể ta dậy. Cơ thể không còn sức lực bị các thái giám kéo lê ra ngoài. Giữa ta và hoàng đế với gương mặt méo mó là tấm rèm và cửa giấy ngăn cách, hoàn toàn cắt đứt. Một chiếc khăn ướt lau sạch dịch thể giữa hai chân, thang dược nồng nặc bị đổ vào miệng. Dấu vết của hoàng đế bị xóa sạch không sót gì, nhưng những vết thương và bầm tím do bạo lực gây ra thì bị phớt lờ như thể không tồn tại.
Không ai mở lời. Mọi hậu sự được xử lý trong im lặng. Việc quen dần với điều này mới thật đáng sợ. Ta không còn thấy tức giận hay buồn bã, mà chỉ thấy nhẹ nhõm vì có thể trở về nơi của mình. Ta gắng mở đôi mắt đang sụp xuống, và trần cung điện rực rỡ hiện ra trong tầm mắt. Qua cánh cửa giấy ấy, cao và mỹ lệ như chính hoàng đế với bộ y phục màu tử sắc và gương mặt méo mó.
Như đang nói với ta rằng nơi này không phải là chốn ta thuộc về.
…
Tường thành trong cung cao ngất, mái ngói tầng tầng lớp lớp như núi, không thể nhìn thấu vào bên trong cũng không biết thứ gì đang sống ở đó—người đời đã nói vậy. Dù khoác lên vẻ ngoài con người, nhưng bên trong là những kẻ như ma quỷ, di chuyển như đàn kiến, chẳng khác gì một phần cắt ra từ địa ngục. Những kẻ có tên trong sổ cung đình còn không biết bản thân là yêu quái hay không, thì chuyện người ngoài không nhận ra bản chất thật của họ cũng là điều đương nhiên.
“Ta cũng vậy thôi.”
Giọng nói phát ra khàn đục hơn ta tưởng, khiến chính ta cũng giật mình. Lâu rồi không có dịp trò chuyện hay độc thoại, ta không nhận ra cổ họng mình đã hỏng đến mức nào. Người làm việc trong cung đều chọn ra lệnh thay vì trò chuyện với một nô lệ hèn mọn, bởi thế ta chẳng có lý do gì để lên tiếng.
Cố tình phát ra vài tiếng để làm dịu cổ họng khô rát, nhưng xem ra nó đã hoàn toàn tê liệt, chẳng có dấu hiệu khá hơn. Ta thở dài, hai tay ôm lấy cổ họng lạnh buốt. Đầu ngón tay, lạnh đến mức tưởng như máu không còn lưu thông, bắt đầu khiến ta lo lắng.
Lạnh quá. Dù đã quen với cái rét, nhưng cứ đến mùa này mỗi năm, thân thể lại không ngừng run rẩy. Căn phòng không hơi ấm trở nên khủng khiếp ngay khi mùa hè vừa tàn. Một nô lệ không được sủng ái thì làm gì có chuyện được cấp đầy đủ vật tư. Than để đốt lò hay áo bông ấm áp, có khi phải đợi đến giữa đông mới được ban cho. Năm ngoái đến cả những thứ ấy cũng không có, ta thậm chí chẳng nhớ mình đã qua mùa đông đó như thế nào.
Nếu không có gió, có lẽ bên ngoài còn ấm hơn. Nhưng ta không dám bước ra, chỉ dám nằm co ro trên giường. Thân thể này không đủ khoẻ để đi lại như người bình thường.
Gò má và trán nhức nhối vì trận đòn trong đêm qua. Nếu soi gương, hẳn sẽ thấy vết bầm tím thâm đen. Bị thô bạo giày vò khiến lưng và đùi run rẩy không ngừng, cổ họng sưng đến mức nuốt nước bọt cũng khó khăn.
Người ta nói hoàng đế vốn ôn nhu trên giường, rộng rãi trong ban thưởng nhưng đó là lời ta chẳng thể tin. Từ đêm đầu tiên, hoàng đế đã hung bạo, lúc nào cũng tàn nhẫn. Ta từng nghĩ câu nói về bản tính dịu dàng ấy chỉ là lời tâng bốc cho bậc tôn quý, hóa ra hắn chỉ hung ác với riêng ta. Đã từng một lần bắt gặp hoàng đế đi dạo cùng quý phi, dịu dàng và chu đáo đến mức ta như gặp ma, cứ thế chết trân tại chỗ.
“Dù gì cũng không nên xem thường người ta đến vậy.”
Cũng phải thôi, trong số các âm nhân được hoàng đế ân sủng, thân phận ta là thấp hèn nhất. Là nô lệ không có họ, xuất thân từ dân nghèo làm rẫy chỉ cần vài đồng là mua được thân phận này. Nhưng trong cung, thân phận của ta ra sao đều là do hoàng đế quyết định. Nên sự thấp hèn hiện tại cũng là do hắn ban cho.“Dù gì cũng không nên xem thường người ta đến vậy.”
Cũng phải thôi, trong số các âm nhân được hoàng đế ân sủng, thân phận ta là thấp hèn nhất. Là nô lệ không có họ, xuất thân từ dân nghèo làm rẫy – chỉ cần vài đồng là mua được thân phận này. Nhưng trong cung, thân phận của ta ra sao đều là do hoàng đế quyết định. Nên sự thấp hèn hiện tại cũng là do hắn ban cho.
Thứ được gọi là phần thưởng rộng rãi kia, ta chưa từng được hưởng. Ngay trong cung cũng phải sống trong cái nghèo. Luôn lạnh lẽo, luôn bị coi thường – cuộc sống ấy thật khổ sở, thật buồn tủi. Ta hắng giọng, cổ họng khẽ rung lên. Có lẽ nó sẽ hỏng hẳn mất. Dù có hồi phục, cũng phải mất ít nhất một tuần. Dù là giọng nói chẳng có mấy giá trị, nhưng việc tự giật mình vì chính tiếng nói của mình khiến ta càng thấy buồn hơn.
Con rối trút giận.
Đó là cái tên mà người ta gán cho ta. Người ta bảo, lý do ta được vào phòng ngủ của hoàng đế là vì thân thể cứng cáp hơn âm nhân thông thường. Nam giới sinh ra là âm nhân vốn được miêu tả là đẹp đẽ và dịu dàng, nhận được tình yêu và sự che chở từ dương nhân. Nhưng vì lớn lên ở vùng núi, làm rẫy sinh sống, ta có thân thể to lớn, rắn chắc như bình dân. Trên thực tế, trước khi phát dục, ta vẫn tin chắc mình là người thường.
Dù vậy, có lẽ ta vẫn là kẻ may mắn. Khi ngồi giữa chợ rao bán thân xác mình, ta chưa từng nghĩ mình sẽ vào cung. Ta tưởng sẽ bị bán vào lầu xanh, mỗi ngày tiếp vài chục người đến thân thể rã rời; hoặc tệ hơn, bị đưa đến trại lao dịch đào đất ban ngày, ban đêm bị công nhân cưỡng đoạt. Bị đánh đập hay bị khinh rẻ thì sao chứ. Được đưa vào cung đối với ta mà nói, là may mắn không thể ngờ.
“May mắn thật đấy. Thực sự là may mắn.”
Ta kéo chăn lên đến tận cằm, cuộn tròn người lại. Bỗng nhiên sợ hãi ập đến. Miệng thì lẩm bẩm rằng hoàng đế chỉ tàn nhẫn với mình, nhưng trong lòng lại hoảng sợ nếu lỡ như mất đi cái gọi là may mắn này. Ta sợ mình không chịu nổi bạo lực của hoàng đế mà sụp đổ.
Không được hỏng mất.
Nếu hỏng rồi, một kẻ nô lệ rẻ mạt như ta sẽ bị vứt bỏ. Vì vứt đi còn rẻ hơn sửa lại. Vậy nên ta phải nhanh chóng hồi phục, hoàn thành vai trò được giao. Dù là con rối để phát tiết, hay là kỹ nam hèn mọn cũng chẳng sao. Nếu hoàng đế cần phát tiết dục vọng, thì cứ dang chân ra. Nếu cần xả giận, thì đưa má ra là được. Không có gì khó cả. Tất nhiên, ta cũng chẳng phải kẻ biến thái thích bị đánh, nên nếu được đối xử dịu dàng thì tốt biết mấy nhưng đó là điều không thể, nên thà buông tay sớm còn hơn. Giống như cây trồng gieo trên đất không hợp thì sao có thể nảy mầm. Không được là không được. Giống như giấc mơ ấy.